Nên quyết định như thế nào
Mai là bốn chín ngày mất của cụ ngoại, mẹ gọi điện nhắc mình cho bọn trẻ về ăn cơm cúng.
Mai, Minh đi học đến chín giờ sáng rồi một giờ ba mươi chiều đi thi, Châu thì vẫn học bình thường.
Ăn cơm tối xong mình nói chuyện :
- Bà dặn ba mẹ con về sớm, nhưng anh( tức là Minh) chỉ học đến chín giờ nên mẹ sẽ chờ anh đi học về rồi mới về để đỡ mất công mẹ về đón, còn em( tức là Châu) thì thế nào nhỉ? Hay là mai em nghỉ một buổi học đi( mình thăm dò). Thằng anh cũng phụ hoạ: thật, hay mai Châu nghỉ một buổi đi, về ăn “cỗ”.
Nó ngồi im lặng một lúc rồi nói: con chẳng biết.
Mỗi khi nó nói con chẳng biết thì mình biết ngay là nó đang chờ quyết định của mình. Mình nhìn hai anh em bảo: Bây giờ hai anh em cứ đi học bài đã nhé!
Sáng, mình vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ con. Sở trường của cả hai anh em là cơm rang trứng.
Trong lúc ăn cơm mình nhắc lại: anh nhớ tan học là về để mẹ con mình đi luôn nhé! Còn em, thế nào. Đi học hay đi ăn cỗ?
Nó nuốt vội vàng miếng cơm rồi dứt khoát: con đi học!
Thằng anh tròn mắt vẻ chế giễu: thật ư?
Nó im lặng, ăn.
Không biết nó đang nghĩ gì, nhưng mình thì vui, rồi mình nhẹ nhàng: sao con lại không thích về cúng cụ cùng mẹ và anh à? Ở cụ nhà cậu Trung chứ không phải nhà cụ tai to đâu.
-Con biết rồi, nhưng con đi học. Nếu nay con không đi học thì làm sao con biết mai có bài tập nào mà làm rồi cô giáo lại phạt con.
- Ừ, thế thì tốt. Con đi học nhé! Mẹ cũng nghĩ hôm nay nhiều việc dành cho người lớn hơn, bọn con về cũng không được chơi đùa ồn ào đâu.
Thế là cuối cùng nó đã đưa ra được quyết định cho bản thân, một quyết định thật sáng suốt và có sức thuyết phục cực kỳ luôn. Mình nói với Minh: Mẹ thấy em rất có trách nhiệm với việc học của em đấy con ạ. Có thể em chưa hiểu sâu xa lắm nhưng em đã biết một cái gì đó mang tính logic : việc hôm nay dẫn đến ngày mai và hậu quả của nó. Có lẽ em đã nghĩ rất lâu đấy. Con hãy học em. Và cả mẹ cũng phải học em.
… Mình tự điểm lại mình, những gì mình làm, có nhiều việc từng để lại hậu quả quá nặng nề vì mình cũng đã không lường trước được, vì mình hay có những câu trả lời rất vội vàng, mặc dù sau đó nghĩ lại thì mình thường quyết định làm ngược lại theo đúng chiều hướng tốt nhưng vô hình chung mình lại tự biến mình thành một người nói một đằng làm một nẻo, và có lẽ điều đó làm cho ai đó nếu không thực sự hiểu mình họ sẽ có cảm giác rất mệt mỏi và thiếu niềm tin còn mình thì ân hận lại là muộn.