::....†♥ღ♥†http://trasua.forumvi.com †♥ღ♥†....
Cám ơn bạn đã viếng thăm diễn đàn http://trasua.forumvi.com. Bạn hãy đăng ký là thành viên hoặc đăng nhập diễn đàn để có thể truy cập tất cả boxes ẩn nhé. Chúc bạn một ngày vui vẻ...!
Lê Sơn Hải.

::....†♥ღ♥†http://trasua.forumvi.com †♥ღ♥†....


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Tai hoa thieu nu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgocNhi



Tổng số bài gửi : 1
Points : 3
Reputation : 0
Join date : 23/10/2012
Age : 19

Bài gửiTiêu đề: Tai hoa thieu nu   Tue Oct 23, 2012 10:17 pm

NGOC NHI
Chöông 1 :
Taïi Kinh Caùt Töôøng.

- Ưm! ...

Hai mắt hé mở, khung cảnh mờ ảo xa lạ...bất chợt một khuông mặt nam tử anh tuấn hiện ra trước mắt, xuân quang ấm áp nhìn thẳng về phía mình, bên trong hàm chứa một nổi lo lắng bất tận...Hân Như tự hỏi đây là nơi nào? Đó là ai? Và Vì sao nàng còn sống?...

- Tương nhi tỉnh rồi, Mau truyền đại phu.

Tinh quang nhạy bén liền nhận ra nàng đã tỉnh, vội vàng cho gọi đại phu.

“Tương nhi là ai?” và cái thời này sao còn có cách gọi bác sĩ là “đại phu”?.. “Người này thật không bình thường” ..

Hân Như thầm nghĩ, bất chợt hướng tầm mắt nhìn về nam nhân ấy...Không khỏi giật mình, sao hắn lại vận y phục cổ trang?..Cả những người xung quanh cũng vậy?...

Liền nhìn đến mình, một thân gấm lụa, thân khoát bảy lớp áo , nằm trên giường gỗ chạm khắc tinh xảo, phủ lớp chăn bông mềm mại. Đầu gối một thứ trông như hộp gỗ nhưng lại rất mềm....

Lẽ nào sau khi bị dính ba phát đạn, nàng không chết mà bị bán vào gánh xiếc để diễn tuồng?....

Lão đại phu do một nữ tỳ dẫn về , liền bắt mạch cho Hân Như và nói:

- Tiểu thư đã tỉnh nên hiện giờ có thể nói là không còn nguy hiểm, chỉ cần tịnh dưỡng tốt nhất định sẽ bình phục.

- Tốt rồi, đem ngận lượng ban thưởng .

Nam tử tuấn tú vô cùng hào phóng, nói xong thì quay lại nhìn Hân Như.

- Tương nhi hãy nghỉ ngơi. Ta có việc phải đi.

Nói xong lập tức đứng dậy bước đi, liền sau đó những người khác cũng ra ngoài, chỉ còn lại vài người.

Nàng muốn yên tĩnh để suy nghĩ chuyện này nên cũng tuỳ tiện mà đuổi những người khác đi:

- Ta muốn yên tĩnh một lát.

- Vâng! Chúng nô tỳ xin cáo lui.

Một loạt ba người đồng thanh cuối đầu lui ra ngoài...

Thật sự không cò một ai, nàng vội tháo dây y phục. Bảy lớp y phục chồng chất lên nhàu, phải mất nửa canh giờ mới có thể cởi xong, nhìn đến vết thương được băng kĩ, không khỏi giật mình đây là vết thương do kiếm chứ không có vết đạn nào.

Từ lúc tỉnh dậy nàng thật sự tiếp nhận nhiều bất ngờ, chẵng lẽ lão thiên gia đối đãi mình như vậy?

Lí trí mà suy nghĩ thì thật sự nhận ra một điều....Đây không phải là thế kỉ 21..mà là một thời nào đó trong phong kiến...

Để xác minh, nàng vội kêu:

- Người đâu?

Một tỳ nữ vội chạy vào hành lễ:

- Tiểu thư cho gọi.

- Hãy nói cho ta biết ai là người ta tin tưởng nhất?

Nữ tỳ ấy không khỏi ngạc nhiên, hai mắt to tròn long lanh nhìn nàng:

- Tiểu thư sao người lại hỏi vậy? Người tiểu thư tin nhất chắc chắn là Hoa nhi rồi.

Nhìn thái độ xúc động như vậy, nàng đoán biết nha đầu ấy mười phần chính là Hoa nhi gì đó, liền hỏi:

- Ừm, vậy ta là ai? Nam tử ban nãy là ai? Và vì sao ta lại nằm đây?

- Tiểu thư, người nhất định là Vũ Tương -đệ nhất mật thám của Kinh Cát Tường , và vị nam nhân kia không ai khác chính là Triều Dương – môn chủ của Kinh Cát Tường. Còn vì sao người ở đây thì thật sự chỉ có người và môn chủ mới biết.

Nàng tiếp tục hỏi:

- Đây là đâu? Kinh Cát Tường là gì?

- Đây là Lục cung của Kinh cát Tường. Và Kinh Cát tường chính là Thiên hạ đệ nhất - chuyên điều tra các thông tin bí mật và bán lại với giá ngàn lạng vàng.

- Năm nay đã là năm bao nhiêu rồi?

- 1072.

- Sao?

Một tia sáng vụt qua, vậy nàng đoán so với thực tại không khác nhau là mấy.

- Tiểu thư sao vậy?

- Ta hơi mệt, nguơi lui ra đi.

- Vâng! Tiểu thư.

Hoa nhi lặng lẽ lui ra ngoài, trong đầu nàng ta ẩn chứa không biết bao nhiều là thắc mắc, nhưng bản tính chủ nhân không thích kẻ lắm mồm nên cũng đành im lặng.

Vậy là sau khi chết linh hồn nàng không xuống điạ phủ mà lại lưu lạc đến nơi đây, nhập thân xác vào cái người tên “Vũ Tương”.

Nha đầu bảo Vũ Tương là mật thám? Thật là trùng hợp, bởi bản thân nàng cũng là một tình báo viên,vậy có thể…

Vội lấy chiếc gương trên bàn, nhìn lại mình một lần…

Khuôn mặt của nàng và Vũ Tương này thật sự là rất giống…
………
………......

Rồi từng ngày trôi qua, nàng sống ở đây cũng đã 1 tháng, tìm hiểu sơ từ những tỳ nữ thì cũng biết được chút ít về “mình” bây giờ….

Phần nam tử hôm nọ đến nay cũng thường xuyên lui tới, chăm sóc rất chu đáo và tận tâm.Xem ra hai người này thật sự có giao tình rất tốt….

Nhưng thân thế người này thật sự là không ai biết và cũng không ai dám nhắc đến chỉ biết đó là một người vô cùng sắc bén và tàn độc….

Thật sự đối với nàng bây giờ thì cũng không hẳn thế, bất quá đối với nàng hắn cũng một mực dịu dàng.

Nhưng bây giờ nàng lại không muốn dây dưa lại chốn này cũng bởi cảm nhận được một luồng sát khí rất nặng luôn nhắm vào Kinh Cát Tường này.

Khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, chẳng lẽ lại chết lần thứ hai một cách vô nghĩa nơi này.

Sau đó hai tuần, cuối cùng nàng cũng có thể tuỳ tiện cử động và đi lại khắp nơi nhận ra vai vế của “Tương nhi” không phải nhỏ, ít ra cũng có thể nói là quyền lực sai bảo ở đây không bị giới hạn.

Một hôm nghe có triệu từ bang hội, nàng liền chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi biết một ít thông tin từ nam tử kia, đại loại chính là “Tương nhi” đã thất bại trong phi vụ này. Ắt hẳn bây giờ nàng lại phải gánh tội thay nàng ta.Thở dài một tiếng, than trách lão thiên thích đùa người.

Có mặt ở sảnh chính toàn là những nhân vật quan trọng trong bang hội , người ngồi ở vị trí tối cao không ai khác chính là Triều Dương môn chủ.

Bấy giờ không ai là không chú ý đến nàng, đặc biệt là Triều Dương, tinh quang đầy mâu thuẫn, sắc mặt không mấy tốt đẹp, thật nhìn không ra hắn chính là nam tử mấy hôm nay thường lui tới thăm nàng.

- Vũ Tương không hoàn thành tốt nhiệm vụ, xin thỉnh tội với mọi người.

- Tương nhi luận công nhiều vô kể, nay lại phạm sai lầm lớn lệ thường sẽ bang cái chết nhưng nay niệm tình sẽ miễn. Tuy vậy tội sống khó tha…Ta quyết định…

Triều Dương nhanh chóng đưa ra phán xét, hàn quang lạnh lẽo, cổ khí bức nhân…

- Khoang! Vũ Tương còn muốn có một thỉnh cầu nhỏ.

Nàng vội ngắt lời..

- Nói.

- Tương nhi muốn rút khỏi bang hội.

- Sao?

Thật sự là không giữ được bình tĩnh, thốt ra một câu lộ rõ sự bàng hoàng nhưng rồi cũng nhanh chóng che đi, lạnh nhạt nói tiếp một câu…

- Ngươi thật sự không muốn sống.

- …

Im lặng bây giờ coi như là đồng ý..

- Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện..

Tay đập mạnh lên thành ghế, bất chợt Long kiếm bên cạnh rút khỏi bao, chĩa thẳng vào yết hầu Vũ Tương….

Cận kề cái chết, nàng không hề né tránh bởi biết rõ Triều Dương này thật sự không thể giết nàng…

“Soạt”…kiếm lệch đường, không kết lĩu mạng nàng mà rơi ngay trước mặt.Thanh âm phẫn nộ pha lẫn chút bi thương vang lên…

- Hình phạt phế hết võ công, phế gân tứ chi tự sinh tự diệt.

- Đa tạ môn chủ.

Giật mình một cái, nàng thật không nghĩ hắn lại sử nặng như vậy. Đi sai một bước tự huỷ hoại bản thân.

Tự tìm đến cái chết nhanh hơn một chút, đau đớn hơn lịu có phải là hành sự của kẻ thông minh?

Khẽ gật đầu một cái, nàng đánh cược với lão thiên. Nếu nàng may mắng sống sót thì coi như xong, ngược lại nàng sẽ xuống địa phủ quậy một trận ra trò cho biết thế nào là dám đùa bỡn cuộc sống của nàng..

Xoẹt……xoẹt….xoẹt….v..v

Một loạt bốn nhát kiếm vung lên, toàn thân Vũ Tương đẫm máu…

Triều Dương lạnh nhạt nhìn thẳng nàng .Đối với hắn đây chính là hình phạt nhẹ nhất dành cho nữ nhân dám phản bội hắn…

Phần nàng vẫn cố gượng để không ngất trước mặt hắn.


Xong xui, tất cả nhanh chóng li khai khỏi nơi này, phần nàng nặng nhọc bước đi, mỗi bước chân đều như đi trên ngàn mũi kiếm, huyết sắc đẫm ướt cà quãng đường nàng đi…

Triều Dương ngồi bất động tại chỗ, đã hai canh giờ vẫn không nhúc nhích. Tay cầm huyết kiếm ban nãy nhìn không rời. Lưỡi kiếm sáng bóng phảng phất vị máu tanh, pha lẫn sự phẫn nộ, lạnh lẽo, bi thương. Con người vốn đã lạnh lẽo, tàn ác nay phần ấm áp còn lại trong trái tim hắn cũng trở nên rỗng toếch hình bóng nàng rời khỏi hắn để lại phía sau một chữ “HẬN”….mãi mãi khắc sâu….
















Chöông 2:
Hoäi ngoäi Trieäu Tuaán –taïi Phong Vuõ moân.

Vũ Tương dùng chút sức lực còn lại để bước đi…mệt..rất mệt..

- Dừng lại.

Song mã một trắng một đen dừng lại, chủ nhân là hai nam tử tầm tuổi thiếu niên anh tuấn khôi ngô vận y phục tơ tầm gấm vóc thượng hạng…

- Có gì ở phía trước thì phải?

- Nữ nhân?

Lục y nam tử kêu lênh…

- Sao?

- Không sai.

Cả hai nhanh chóng xuống ngựa tiến đến chỗ nàng…

- Vị cô nương này tứ chi bị phế, thương tổn không nhẹ. Phong Kinh, thu nạp.

- Vâng. Chủ tử.

Nhận lệnh của nam tử áo trắng Phong Kinh vội thi hành, nâng nàng lên ngựa cả hai tức tốc đi tiếp.

Phong Vũ môn….

- Chủ nhân đã về.

Song mã dừng lại trước cửa lớn, một tóp cung hầu liền xuất hiện cung nghênh.

- Gọi Phong đại phu.

- Tuấn ca ca! Huynh bị thương?

Từ trong phủ chạy ra một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy, trong sáng như băng như nước, xuân quang ấm áp hướng thẳng nam tử Triệu Tuấn kia mà nói, thanh âm trong trẻo dịu dàng.

- Thục Viên giúp ta đối đãi tốt vị nữ nhân này.

Triệu Tuấn chỉ vào Vũ Tương.

- Ừm.

Không hỏi gì thêm, khẽ gật đầu một cái.

- Đại phu đã đến.

Một nô tỳ hô to, theo sau là một thầy thuốc già, tuy tóc đã bạc nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào tràn đầy sinh khí.

- Vị cô nương này như thế nào?

- Không ổn. Tứ chi đều bị phế, vết thương cũ chưa lành đã thêm thương mới, xuất huyết rất nhiều, e rằng khó sống.

- Cứ cố gắng cứu chữa. Ngân lượng sẽ ban thưởng hậu hĩnh nếu cô nương này sống.

Lại thêm một nam nhân hào phóng…..

- Lão phu thật sự không dám đánh cược.

Thầy thuốc lắc đầu.

……
…………

Sau đó mọi người nhanh chóng li khai khỏi chỗ này, chỉ còn lại nàng toàn thân băng bó, sắc mặt tái nhợt nằm bất động hơi thở yếu ớt.

“Toàn thân cảm nhận một luồng khí nóng bức người, đau đớn đến tột cùng. Tại những vết thương như bị ngàn mũi đao đâm vào tận xương tuỷ. Tử khí lan toả khắp căn phòng một mùi chết chóc như của địa ngục xuất hiện…hai tay ghì chặt tấm chăn cố gắng kiềm chế cơn đau đớn…Lưng chừng sự sống và cái chết…đau đớn vô biên…” tâm khảm nàng vang lên tiếng kêu thống khổ không phát thành lời…..

Một canh giờ vật vã trong cơn mê tỉnh tưởng chừng không thể qua khỏi thì những vết thương ấy lại không mảy may vết tích dường như chưa hề xuất hiện…

Một thân nguyên vẹn không có lấy một vết sẹo…Lạ kì, thật sự là đặc biệt.

Trời hửng sáng, hai mi mắt nặng nề mở ra, khung cảnh mờ mờ ảo ảo..hư hư thật thật…

Đưa tay day day huyệt thái dương, nhận biết mình vẫn sống, không những không khó chịu mà lại thoải mái vô cùng bởi những vết thương kia đã biến mất.

Nàng thật sự rất ngỡ ngàng, đôi tay mới hôm qua còn không thể cử động vậy mà hừng đông hôm nay đã có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khi khẽ dùng lực phải chăng đây chính là nội lực mà người ta thường nói ? Nàng đã thật sự dung hoà tại thế giới này.

Trời thật sự đã sáng, vị đại phu già hôm trước lại ghé qua thăm bệnh..

Vừa mới bắt mạch ông liền kêu lên…

- Kì lạ?

- Lão đại phu, ta thế nào?

- Cô nương là ai? Sao sau một đêm những thương tổn kia đã biến mất? Tứ chi bị phế nay đã hồi phục như xưa? Võ công không thuyên giảm?

Lão đại phu không khỏi ngỡ ngàng, ngồi lẩm bẩm đốt ngón tay..

- Cô từ đâu đến?

Trầm ngâm một lát, cuối cùng ông cũng hỏi một câu khiến nàng giật mình.

- Thật sự ta không phải là người thế giới này, ta từ những năm sau của tương lai bị hút về quá khứ, bất đắc dĩ phải sống ở đây. Lão thần y tạm thời hãy giúp ta giữ chuyện, có dịp nhất định sẽ đền ơn.

Không thể che giấu, nàng bèn đem sự thật kể lại, bởi tâm tư biết lão già này nhất định không bán đứng cô.

- Ừm ta sẽ xem như việc này ta không biết.

- Đa tạ lão ân nhân. Ta còn một việc thình cầu.

- Cô nương cứ nói.

- Xin hãy giữ bí mật chuyện ta bình phục dù sao bây giờ ta cũng không còn chốn nương thân.

- Dù sao ta cũng không liên quan đến cô . Chuyện này có thể chấp nhận.

- Đa tạ, đa tạ.

- Cáo từ.

Lão đại phu vừa bước ra khỏi cửa, nàng lập tức cất đi vẻ mặt thuần khiết ban nãy, giở ra một nụ cười xảo trá…

- Mấy lão nhân cổ đại vẫn là ưa chuộng nữ nhân nhu mì hiền dịu. Chỉ cần ta xuống nước lão không thể không ưng thuận.

Ba tháng thấm thoát trôi đi, nàng dần quen với nhịp sống cổ đại này, vẫn giả dạng là một nữ nhân bị tàn phế ngồi trên xe lăn và đặc biệt được chăm sóc.

Tên Vũ Tương đem lại thật nhiều phiền toái nên quyết định không dùng. Tên Hân Như ở thời 21 cũng đã chết. Bèn đặt cho bản thân một cái tên mới: Khổng Tuyết

- Khổng Tuyết cô nương.

Thiếu nữ bạch y thướt tha uyển chuyển, trong sáng đáng yêu từ xa bước đến kia không ai khác chính là biểu muội của Triệu Tuấn : Như Ca.

- Cô nương có điều gì muốn nói?

Nàng hỏi không lộ chút biểu cảm gì với nữ nhân này, bởi ngay từ đầu đã thấy cô ta thật sự là giả tạo.

Lăn lộn trong cuộc sống lẫn lộn trắng đen đã tôi luyện cho nàng tinh quang nhaỵ bén có thể thật sự nhìn rõ những điều người ta cố che giấu hoặc người khác chưa thông.

- Biểu ca đặc biệt nhờ ta nhắn với cô nương hãy đến đại sảnh có việc cần nói.

- Ta biết rồi.

Nàng quay qua nô tỳ phía sau.

- Giúp ta đến đại sảnh.

- Vâng .

….

- Khổng Tuyết cô nương.

Lam y nam tử -Triệu Tuấn đứng dậy chào nàng.

Khẽ cuối đầu chào, nàng tự nhắc bản thân cảnh giác . bởi từ ngày gặp đã thấy hắn không đơn giản.

- Triệu công tử, có gì lại gọi ta?

- Dạo này ngoài phố thường đồn tiểu thư ngồi xe lăn trong bổn phủ hay ra ngoài gây chuyện thị phi, quấy nhiễu bách tính, hà hiếp người quá đáng. Cô nương có biết?

- Vô lí! Bổn cô nương đâu phải hạng nhi nữ rãnh rỗi là gây chuyện, cậy thế bức người.

Rõ biết Như Ca kia cố tình tung tin đồn nhảm giá hoạ cho nàng, nhưng bây giờ lại không tiện nói ra.

- Ta cũng thật mong là như vậy.

- Nhân tiện ta cũng có chuyện muốn thỉnh cầu.

- Cứ nói.

- Ta tá túc tại đây cũng khá lâu, thật sự là thấy không tiện, nay ta hồi phục cũng đã 9 phần, không dám phiền các vị, xin cáo từ.

- Khoang! Ta còn một chuyện muốn hỏi.

- Cứ tự nhiên.

- Thật sự vì sao cô nương lại bị người khác làm thành phế phẩm?

- Ta không nhớ.

Nói xong liền tự lăn hai bánh dần dần khuất khỏi cổng chính Phong Vũ Môn….

Ra khỏi cổng liền được một xe ngựa đợi sẵn đón đi, nàng tuỳ tiện chỉ đại một hướng..

- Kinh đô.

…..
………..



Chöông 3 :
Ñeán kinh ñoâ. Gaây döïng cô ñoà.

Thời gian lưu lại đất Thục không bao lâu nhưng sóng gió gặp phải không hề nhỏ…

Rời đất Thục, xe ngựa tiến thẳng về kinh đô Tống Quốc. Nữ nhân tự đánh xe, xa đất Thục gần mấy trăm dặm liền huỷ xe lăn, một thân dạ phục lộng lẫy xinh đẹp tiến thẳng vào kinh môn..

Vừa đến nơi nàng liền lấy đồ trong tay nải ra cầm, chẳng gì xa lạ, chúng chính là các trang sức lấy ở Kinh Cát Tường và Phong Vũ môn. Số tiền đổi được không hề nhỏ đến hơn mấy vạn lương vàng.

Lập tức chọn cho mình một mảnh đất đẹp, ngay giữa kinh đô, giá đến 4 trăm lượng bạc. Gấp rút cho xây một tửu viện to lớn theo kiến trúc hiện đại độc đáo, thu hút tầm mắt thực khách bốn phương, ngày đêm buôn bán sầm uất, người ra vào tấp nập. Chẳng mấy chốc Phong Tế Nguyệt Lâu vang danh thiên hạ, nữ chủ tài sắc vẹn toàn ấy không ai khác chính là nàng. Bấy giờ lại đổi một tên khác : Lãnh Nguyệt Nhi.

Ngay lúc ấy, nàng với một thân phận khác liền chiêu mộ cô nhi thành lập Cô Trại đóng tại núi Vong Thanh. Hơn 5 trăm cô nhi từ 15 tuổi trở đi đều được đưa đến đây . Cô Trại cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài ngoại trừ nàng không ai có thể biết được đường đến đây. Ngày đêm trau dồi võ học, sống cách biệt nên lối sống và suy nghĩ của họ cũng dần thay đổi. Trong mắt họ chỉ có một người có khả năng sai khiến đó chính là nàng. Mỗi người tự luyện cho mình một tuyệt kĩ, sau gần nửa năm đều đã vô cùng thành thục. Cứ một tháng lại có đợt kiểm tra ,những kẻ không đậu đềm bị xử nặng để làm gương. Dù đều là những thiếu niên xuất chúng nhưng với họ người giỏi nhất vẫn chính là nàng với thân phận : Lãnh Liễu Bình, một vị nam chủ tử võ công cái thế, thông minh tuyệt đỉnh và thần bí vô cùng.

Ngay tại nơi làm ăn của nàng cũng đóng một đội quân ngầm để bảo vệ trật tự, họ sẵn sàng xử lí bất kể là ai nếu dám động đến Phóng Tế Nguyệt Lâu.

Sau nửa năm nơi này đã có một chỗ đứng nhất định trong thiên hạ : Thiên hạ đệ nhất thanh lâu. Nàng dùng tuyệt kĩ chưng cất rượu và pha chế rượu tại thời hiện đại áp dụng vào đây tạo ra hương vị mới lạ thơm ngon. Số tiền thu được từ Phong Tế Nguyệt Lâu đã khiến nàng nhanh chóng trở thành Nhị Gia trong Tứ Đại gia. ( Không xếp theo cấp bật).

Sở dĩ nàng thông thạo như vậy cũng là bởi vì cái nghề điệp viên hồi trước ở thời 21 tất cả mọi thứ đều đã học qua để dễ mà trà trộn trong lòng địch.

Phong Tế Nguyệt Lâu cả thảy là 15 viện lớn nhỏ:

- 1_Sòng bài: nằm ở mặt tiền Nguyệt Lâu bất kể ai bước vào cũng đều thấy. Nơi đây lại gồm các gian lớn nhỏ với các trò chơi cá cược : tứ sắc, quay số, đánh bài …Mỗi trò chơi khi đặt đều không phân biệt giàu nghèo đều tiếp. Và phía khuất trong bóng tối chính là nơi cho vay ngân lượng.
- 2_Tửu viện: tất cả các loại rượu đặc sản đều tựu họp tại đây, tiểu nhị đều là nữ nhân biết chiều lòng thực khách.
- 3_Quán ăn: Nơi này chủ yếu là nơi ăn uống của các vị chính nhân quân tử lưu lại. Thức ăn đều là cực phẩm giá cả trên dưới mấy trăm lượng bạc.
- 4_ Nhà trọ: gồm bốn gian phong theo cấp bậc cả thẩy là mấy trăm phòng.
- 5_Kỉ viện: Nơi các nam tử đào hoa thường xuyên lui tới, đèn hoa treo lộng lẫy, tuy nhiên kĩ nữ bán tài nghệ không bán thân.
- …..

Sinh nhật tròn 19 tưồi nàng cho ra mắt thiên hạ một đoàn ca kĩ tuyệt sắc hồng trần, người người đều mặt hoa da phấn xinh đẹp lộng lẫy. Đoàn ca kĩ gồm 19 người chuyên phục vụ cho hoàng thất. Không đơn giản như vậy họ còn chính là 19 nữ cô nhi tại Cô Trại, được nàng với danh nghĩa biểu muội chủ tử mà an bài nằm trong cung làm tình báo, mỗi một ngày đều đưa tin về cho nàng, thông tin ấy được bán với giá đắt vô cùng, ngang ngửa với giá tại Kinh Cát Tường.

Ngoài ra còn trên dưới một trăm nữ nhân tuyệt sắc được đưa vào hoàng cung các nước làm vương phi hoàng hậu cũng ngày ngày thông báo tình hình thật chi tiết cho nàng.

Chẳng mấy chốc trong vòng một năm mạng lưới tình báo của nàng rộng khắp dải lục địa. Hình thành một thế lực ngầm vô cùng lợi hại và đáng sợ.

Gọi chung tất cả bằng cái tên : Kinh Phong bang.

Kinh Phong Bang xuất hiện, lập tức khiêu chiến với các thế lực khổng lồ trong võ lâm lẫn triều đình:

Đối đầu với Kinh Cát Tường về mạng lưới tình báo.

Mâu thuẫn với các Thanh lâu, kỉ viện, sòng bài trên khắp đất Tống và thiên hạ bởi sự nổi danh thu hút khánh khắp nơi.

Gây lũng loạn triều chính các quốc gia và thông tin bảo mật bị rò rĩ khiến cho đại thần phải đau đầu. Riêng đất Tống, chính là đối đầu với Phong Vũ Môn – đệ nhất gia tộc của Tống Triều, đời đời con cháu đều phụng sự triều đình.

Hai vị nam tử kia thật sự không thể ngờ chính vị nữ nhân mà họ quen biết bây giờ đang làm náo loạn cả thiên hạ.

Mọi việc sau khi đã ổn định, nàng liền giao lại tất cả cho 5 vị môn hạ mình tin tưởng nhất, nhanh chóng rời khỏi kinh đô tiếp tục ngao du thiên hạ với biệt hiệu :Vũ Bình Nhi.















[/code][/justify]
[left][right][strike][strike]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Tai hoa thieu nu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» (CCS) Ảo giác
» [Giới thiệu tác giả + tác phẩm] Himaruya Hidekaz và Axis Powers: Hetalia
» Quy trình buồng lái & Quản lý nguồn nhân lực buồng lái
» [GTV][Share] 40 lí do "Tại sao Big Bang và VIPs cần Dae Sung"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
::....†♥ღ♥†http://trasua.forumvi.com †♥ღ♥†.... :: Chuyên Mục :: (¯`·._.·[ (XÓM CON GÁI) ]·._.·´¯)-
Chuyển đến